[BQCNV] Chương 3.b

☆ Chương 3.b

 

       Bao trùm lấy gương mặt cậu, Lăng Thiển kích động nuốt nuốt yết hầu trả lời:”Hôm nay tôi muốn cậu!”

      “Ngô……buông ra!” Phạm Nghi Cảnh hai gò má đỏ bừng trốn tránh đôi môi của Lăng Thiển đang hôn xuống, nhưng càng tránh thì hắn càng lấn tới. Nửa thân dưới của hắn căng lên khó chịu. Bỗng một bàn tay tiến vào quần cậu dò xét, sờ loạn bộ phận mấu chốt làm cậu thất thanh kinh hô: “Cầm thú! Cút ngay, tôi sẽ giận cậu đấy! Aa…. Không, đừng sờ nơi đó….”

     Cậu và hắn chưa từng hôn môi thân mật như vậy. Mỗi lần đi thuê phòng, chuyện kinh điển nhất sẽ là Lăng Thiên chôn ở thân dưới liếm láp điểm yếu của cậu. Mỗi lần cậu đều không thể khống chế được mà rên rỉ.

     Bởi vì ở nhà được nghe cha mẹ nói, đến trường thì nghe giảng luật nên Phạm Nghi Cảnh biết thế giới này rất có quy tắc. Trái với quy tắc nhất định sẽ bị trừng phạt.

     Mấy giờ liền làm việc, chứng kiến cảnh quan sinh động tiền bối bị người khác đùa bỡn tình ái khiến cậu có chút sợ hãi nhận ra: Nam nhân cùng với nam nhân, thật sư giống lời nói là làm như vậy. Trần trụi như vậy, thú tính giao hợp lại cùng một chỗ như vậy.

     Nếu thật sự là làm như vậy có thể hay không giúp hắn bớt đi cảm giác lớn lên cô độc? Đem sự cô độc giảm bớt một ít, không để nó mỗi ngày đều bức bách hắn đến nổi điên….

     “Bắn ở trong tay tôi.” Lăng Thiển một bên hôn lên khuôn mặt nức nở của Phạm Nghi Cảnh, một bên yêu cầu cậu nói:”Chờ một chút, tôi sẽ giúp cậu thấy thoải mái.”

     “Không cần. Chúng ta không phải đang nói chuyện yêu đương! Thật sự phải làm việc này thì sao cậu không đi tìm người khác.” Phạm Nghi Cảnh khó khăn phản kháng, tính toán đẩy ra Lăng Thiển rồi ngay lập tức đẩy cửa chạy về nhà. Từ nay về sau, không bao giờ….. cùng Lăng Thiển tiếp xúc thân thể nữa. Lăng Thiển căn bản chính là cái lạn hóa (?) , đều không có nói thích cậu, thế nhưng lại đòi hỏi cậu như vậy.

     “Trước kia chúng ta vẫn thường làm việc này, hiện tại cũng như vậy đâu khác gì? Không cho phép cậu trốn!” Lăng Thiển căn bản không muốn thả cậu đi.

     Trong quá trình giãy dụa chiếc quần bao lấy nửa dưới của cậu cũng đã bị Lăng Thiển xé xuống, cả người trơn mềm bị áp chế dưới thân hắn.

     Thân hình hai người kỳ thật không khác nhau lắm, đều là dáng người hơi gầy cao 1m80. Nhưng bởi vì Lăng Thiển yêu vận động, từ bơi lội đến chơi bóng, so với cậu có chút cường tráng hơn, khí lực cũng mạnh hơn.

     “Phạm Nghi Cảnh, bắn ở trong tay tôi, bằng không ở miệng cũng được.” 

     “A… tôi thật sự không cần,aa..sẽ ra mất!” Phạm Nghi Cảnh mâu thuẫn đáp lại.

     Hai thân thể lôi kéo nhau, trên chiếc giường nhỏ lăn qua lộn lại. Mọi thứ từ gối đầu, thảm cũng như quần áo hai người đều rơi xuống dưới giường. Ngoài kia tàu điện vẫn rầm rầm đi qua, vang lên trong căn phòng không có hơi lạnh hết đợt này đến đợt khác, tiếng hít thở tràn ngập tình dục thú tính kiên trì lan tràn khắp phòng.

     Hai người trắng trợn ôm nhau ở trên giường. So với Lăng Thiên, Phạm Nghi Cảnh có làn da trắng nõn, kỳ thật có điểm tinh tế giống như nữ sinh. 

     Thân thể ma xát lẫn nhau mang đến xúc cảm bóng loáng làm Lăng Thiển cảm thấy ôm cậu so với ôm nữ sinh thích hơn rất rất nhiều. Chỉ cùng cậu hôn lưỡi cùng động chạm thân thể như vậy, bụng dưới cùng chân tâm hắn đều vì vậy mà cháy đứng lên, đã muốn cùng nhau bắn ra với cậu.

     Phạm Nghi Cảnh thấp thoáng kêu một tiếng, dính vào người Lăng Thiển khiến cậu càng cảm thấy oi bức, nghĩ đến chính mình sẽ bị nam nhân này hòa tan ra mất, ngay cả năng lực tự hỏi cũng bị nhiệt độ ấm áp trên thân thể kia bao phủ.

     Chính là cậu vẫn mâu thuẫn có nên cùng hắn làm việc đó, bởi vì cậu cảm nhận được, chỉ cần làm, hết thảy đều sẽ trở nên không giống trước kia, không bao giờ… nữa. Chính là hờ hững, bất quá chỉ như vậy.

     “Lăng..Lăng Thiển…..ngô…: ” Giữa đêm hè cực nóng, bị một nam nhân lớn mật đụng chạm cùng thân mật, Phạm Nghi Cảnh bắt đầu cảm thấy hoa mắt choáng váng, có chút mơ hồ huyễn cảm.

     Lặp lại vô số lần hôn môi cùng cổ với cậu, Lăng Thiển liền tiến tới chấm đỏ be bé đang dựng đứng khiêu khích của cậu. Mà bàn tay đang cầm nửa thân dưới cương cứng cũng không có dừng động tác, vuốt từ dưới đến đỉnh, không ngừng xoa nắn niết lộng, cố chấp muốn cậu bắn ở trong tay mình.

     “Ah……” Thời khắc bị nam nhân cắn lấy đầu vú bên phải, Phạm Nghi Cảnh cũng sắp không nhin được.

     “Nơi này của cậu thật ngọt.” Lăng Thiển mê tình dùng lưỡi liếm láp, vỗ về hạt ti nhỏ bé của cậu: “Thật sự rất ngọt.”

     “Ô….lăn ra, cút ngay!” Hai bên đầu vú đều bị hắn cắn hôn trở nên ướt át sáng loáng.

     Như là bị ma thuật điều khiển, còn có chân tâm không ngừng bành trướng tính khí làm cậu sắp không nhịn được mà phóng thích nhiệt lưu. Chính là cậu vẫn không nghĩ sẽ bắn ra trong tay Lăng Thiển, càng không thể ở trong miệng của hắn.

     “Thật sự không chịu sao? Vậy bắn ở trong miệng……”

     “Không, không cần!” Phạm Nghi Cảnh ngẩn ra, nói lắp ngăn cản ý định của hắn. Cậu biết Lăng Thiển từ trước đến nay đều nói được thì làm được.

     Lúc này, cậu bị Lăng Thiển gấp gáp chế trụ ở trên giường, cả người cũng không còn từ chối cùng trốn tránh, bởi vì toàn thân cậu trên dưới đều cảm thụ một loại cảm giác chấn động mãnh liệt, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ vừa động, cậu sẽ không thể nhẫn nại được mà bắn ra. Như vậy, câu sẽ thua trong tay hắn.

     Nhưng Lăng Thiển tra tấn cậu căn bản đã khiến cậu không nhịn được nữa. Trong cơ thể dâng trào một khoái cảm tê dại càng ngày càng tăng. Thật sự nếu không phát tiết, cậu nhất định sẽ nghẹn ra mà bệnh chết.

     Bị ma xát liên hồi, đầu óc cảm nhận rõ thất trụy, cậu cảm thấy đã muốn bại bởi Lăng Thiển.

     “Nhĩ hảo quật cường.” Lăng Thiển hắn lại thay đổi cách âu yếm cậu.

     Nhưng dù cậu quật cường cũng không có ngăn được Lăng Thiển, cậu kiên trì không chịu bắn ở trong tay Lăng Thiển, cho nên hắn cuối cùng cúi xuống giữa hai chân cậu, chìa đầu lưỡi liếm phủ, thò ra răng nanh khẽ cắn bô phận mềm yếu của cậu.

     Bị Lăng Thiển bao trùm bộ bị, tâm cậu như phát ra nham thạch nóng chảy :”Ah…Không, đừng liếm nữa..” Nghe được âm thanh của cậu đều đã khàn khàn nức nở, Lăng Thiển đầu lưỡi linh hoạt vươn tới tính khí trước mặt, đem cái bộ phận nào đó ngậm vào yết hầu sâu trong cổ họng, hơn nữa rất thanh dùng lưỡi bao trùm.

     “Ô..ô….” Bị hắn dùng khoang miệng đè ép cùng phun ra nuốt vào được một lúc, cậu đạt đến khoái cảm, trực tiếp bắn ở trong miệng Lăng Thiển.

     Trong thân thể chảy ra một tràng dịch trắng sữa, rất nhanh đã bị nam nhân uống đi nhiều. Cậu cả người như nhũn ra, mặt đầy nước mắt vui sướng bán ngồi trên giường, nửa thân dưới ướt át co rút run rẩy.

     Nêu không phải bởi vì Lăng Thiển nhanh chóng đỡ lấy eo thì cậu đã không còn khí lực ngồi vững mà ngay lập tức ngã xuống. Lăng Thiển từ giữa hai chân cậu ngẩng đầu lên, có điều vẫn nhìn cậu với ánh mắt nóng rực tình dục.

     Nhìn thấy phía đùi trong của mình vì tiết ra mà ướt át sáng bóng, còn cái kia côn thịt bị Lăng Thiển nhấm nháp đến phiếm quang tỏa sáng, tản mát ra cảm giác da thịt dâm loạn khiến cậu hai gò má nóng bỏng, trốn tránh nam nhân tiếp cận cậu với dâm loạn ánh mắt.

     “Muốn nếm thử sao?” Nam nhân cười xấu xa hỏi cậu, khóe miệng dính chút dịch cậu tiết ra có chút sáng trong suốt sềnh sệch.

     Phạm Nghi Cảnh không trả lời, vô lực nghe hắn đối cậu cười nhạo, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh lên rời đi cái giường, rời đi căn phòng này, rời đi nam nhân này.

     “Hảo ngon….” Lăng Thiển vô sỉ ghé vào lỗ tai cậu thi thầm.

     Phạm Nghi Cảnh di động thân mình, tính toán xuống giường rời đi, cậu nghĩ đến hai người họ cứ như vậy xong ròi. Chính là giây tiếp theo lại bị Lăng Thiển đảo lộn đặt dưới thân, như trước thân thể hắn đè nặng cùng kỹ càng hôn môi.

     Lúc này đây, hôn đã là rơi vào phía sau lưng, dọc theo tấm thân bóng loáng trượt xuống, đi qua vòng eo, mông tới cổ gian (?), không chút do dự đem đầu lưỡi vói vào nơi tối tư mặt của cậu liếm lộng.

     “Ô….Cậu…. Nơi đó sao có thể….” Xương sống lưng Phạm Nghi Cảnh run lên, sinh ra một trận rùng mình. Cậu rốt cuộc hiểu được Lăng Thiển căn bản từ sớm đã muốn đối cậu làm chuyện như vậy, mới đi đón cậu tan tầm. Rất đê tiện vô sỉ.

     “Ô ô… Không, không cần….” Đem mặt cúi chặt vào gối đầu, cậu phát ra thanh âm nức nở tương tự rên rỉ.

     Đầu lưỡi của hắn để vào nơi riêng tư, tiếp theo lại đối cậu tiến hành xỏ xuyên qua. Dị vật kia xâm lấn khiến cậu hoảng hốt khó nhịn, đầu lưỡi kia không ngừng thâm nhập, ở bộ vị mẫn cảm đảo qua một vòng tra tấn cậu cả người run rẩy, siết chặt lòng bàn tay nắm drap giường đến nhăn nhúm.

     Liên tục như thế một thời gian sau, tiếng nức nở đã trở thành thở gấp dâm loạn. Nửa thân dưới lại banh nhanh, bắt đầu không nhịn được co rút, duỗi thẳng chính cái xương sống lưng cũng cùng nhau run lên.

     Cậu thật sự không nguyện ý cứ như vậy lại bị khiến cho mê loạn lần nữa. Nhưng phản ứng khó chịu nổi lên toàn thân đều là do Lăng Thiển tạo nên ở nơi riêng tư của cậu, đôi môi cùng cái lưỡi kia căn bản là thực bá đạo, không chấp nhận cho cậu cự tuyệt.

     Ngay cả chính cậu cũng chưa từng thân mật tiếp xúc nơi đó của minh, hiện tại lại có thể bị Lăng Thiển nòng bỏng dò hỏi trở nên như vậy.

     Phía sau tiếng nước dâm dục vang lên không lâu không ngắn, đến từ nam nhân đem nước bọt xỏ xuyên qua bộ vị ướt át của cậu. “Lăng Thiển…” Phạm Nghi Cảnh bị đau duỗi thẳng cổ, nam nhân dã man xâm phạm cậu, đem tính khí thật lớn chuẩn bị sáp nhập trong cơ thể cậu.

     Bị dị vật xâm lấn mang đến cảm giác cực đoan kịch liệt đau đớn làm cậu cảm thấy thân thể như bị người xé nát.

     “Đau không?” Đem tính khi đang bừng bừng sức sống chôn sâu ở trong cơ thể cậu, hắn yên lòng nhẹ nhàng hôn lưng cậu, ôn nhu nói: “Hiện tại là vừa bắt đầu, chờ một lúc sẽ không đau nữa.” Nói xong, liền dùng hai tay giữ chặt vòng eo cậu, bắt đầu luật động trong thân thể cậu thử thăm dò cậu, “Lập tức sẽ không đau đớn…”

     “A, đau quá!” Phạm Nghi Cảnh thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Lăng Thiển nói lập tức không đau nữa là nói dối. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay nói cho cậu nghe. Cả quá chính hắn va chạm, một mực nỉ non lời nói nhỏ nhẹ: Không đau.

     “Ah….ô..ô…..” Hai nam nhân chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, ma xát cùng va chạm thân thể lẫn nhau.

     Nơi riêng tư của Phạm Nghi Cảnh bị đồ vật tráng kiện này nọ ma xát đưa đẩy trong một thời gian dài, lỗ nhỏ không phòng bị bị một cỗ dịch ấm áp tràn vào.

     “Ách….’ Lăng Thiển ở trong thân thể cậu bắn ra dịch thể, vừa lòng phun ra một tiếng thở gấp thật dài.  Sau vài giây ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn từ phía sau tiến đến đem mặt dán tại gò má của cậu,  bất ngờ gặp phải nước mắt trong suốt trên má cậu.

     Hắn ôn thanh hỏi cậu:”Thích không?” Nói xong, buông lỏng hai tay bên eo cậu, một lần nữa âu yếm tính khí vẫn còn cương run rẩy của cậu.

     “Thích đúng hay không?” Theo cái dục vọng trung tâm kia sẽ biết, là vui hoan.

     Phạm Nghi Cảnh không hé răng, hứng hăng cắn hắn, lại nhin không được rớt xuống nước mắt ủy khuất. Cậu là thât sự thích, bằng không chân tâm kía sẽ không như vậy thích được nam nhân sờ, sẽ không ở thời điểm nam nhân phóng thích trong cơ thể cậu cũng muốn cùng giải thoát dục vọng. Chính là, vì cái gì lại như thế này?

     Cậu mờ mịt căn bản không biết hai người biến thành như vậy là có nguyên nhân. Còn có, như vậy rốt cuộc là có đúng hay không?

     “Làm thêm một lần được không?” Lăng Thiển hôn lên gương mặt bị nước mắt làm ướt nhẹp của cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu. “Nhé? Chúng ta lại làm lần nữa.”

     Cả đêm ôn như hôn môi, ấm ám hiện tại cùng âu yếm sau đó đều được Phạm Nghi Cảnh ghi nhớ toàn bộ. Giữa hè ban đêm, Lăng Thiển rốt cục bỏ đi băn khoăn, liều lĩnh chiếm hữu Phạm Nghi Cảnh.

     Vì thế mà Lăng Thiển nghĩ đến, chỉ cần cứ như vậy ôm lấy nam nhận bị chính mình lộng khóc này, khi đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bọn hắn ở tuổi hai mươi.


Aaa, toàn là thịt nhé ~~ bạn Mei mất máu quá đã hy sinh a

___Bánh bao chi mộ___


1 bình luận về “[BQCNV] Chương 3.b

Bình luận về bài viết này