[BQCNV] Chương 3.a

☆ Chương 3.a

      Mùa hè ban đêm rất nóng, quả nhiên là thời tiết nhiệt đới của Bắc bán cầu. Không khí nóng nực ban ngày đến giờ vẫn còn sót lại trong không khí, lại còn ở trong một căn phòng cùng với người trong mộng thật sự làm cho người ta nôn nóng cả một đêm.

      Ở trong căn hộ Lăng Thiển thuê, Phạm Nghi Cảnh đi vào nhà tắm, thay vào một bộ đồ Lăng Thiển đưa cho, liền gọi điện về nhà: “Alo, mẹ à, hôm nay con không về. Con ngủ lại chỗ Lăng Thiển, cậu ý nói có bài luận văn cần con giúp xem qua… Ân, mẹ cùng ba đi ngủ sớm một chút… Được, con biết rồi mà. Sẽ không cùng Lăng Thiển ra ngoài náo loạn đâu.”

     Cúp điện thoại, cậu mở to hai mắt đánh giá chung quanh phòng ngủ Lăng Thiển một phen, phát hiện nơi này vẫn như cũ.

    Góc tường bày một cái tủ khép hờ lộ ra quần áo đủ loại màu sắc, trên bàn học cạnh giường có một cái bút điện Mac cũ (?), đằng sau là bốn năm cái di động cùng với dụng cụ âm nhạc bày bừa bãi, ở đầu giường hé ra bìa mặt áp-phích của band nhạc Rock Sonic Youth từ nhiều năm trước đã ố vàng.

     Cậu đã tới nơi này nhiều lần, lần nào đến cũng là bừa bãi như vậy. Lăng Thiển giống như không có cả nhà lẫn người thân, luôn như một kẻ lưu lạc, một thân cô đơn ở cái địa phương này. Hơn nữa, ngoại trừ Phạm Nghi Cảnh ra thì chưa ai khác được Lăng Thiển mang đến đây.

    Mỗi lần Phạm Nghi Cảnh hỏi sao hắn không trở về nhà chính, Lăng Thiển đều ngắn gọn đáp “Không thích.” rồi không bao giờ nguyện ý tiếp tục đề tài này.

     Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Lăng Thiển mặc đúng một cái quần lót ngắn ngủn bước ra. Hắn cùng Phạm Nghi Cảnh đứng liếc nhau một hồi, đều cảm thấy ánh mắt nóng mà đối phương ném tới liền dời tầm mắt sang hướng khác.

      Sau một lúc lâu, Lăng Thiển mới mở miệng nói trước: “Nóng quá, như thế nào mà không có lối thoát hơi vậy?”
       “Phải có người làm mới có chứ.”

     “Hừ, chủ nhà nói hôm nay sẽ tìm người đến sửa, hóa ra là nói dối…. Đã thế tháng sau tôi không đưa tiền nhà cho hắn nữa.” Lăng Thiển lấy khăn mặt lau tóc, ngồi xuống mép giường, nhích tới gần chỗ Phạm Nghi Cảnh.

      Căn phòng này đã nhỏ lại còn đồ đạc bày bừa khắp nơi không thừa ra chỗ nào để ngồi, hai người chỉ có thể cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ.

      Đối diện cửa sổ phía bắc  là tuyến tàu điện số 3, mỗi lần có đoàn tàu đi qua lai phát ra âm thanh sắc bén.

        Sau một trận âm thanh ầm ĩ, Phạm Nghi cảnh cất tiếng hỏi có chút mất tự nhiên:

       “Cậu tìm tôi có việc gì?”

      Bọn cậu đã lâu rồi không qua lại thân thiết, ở cùng một chỗ chơi trò cấm kị rồi. Chính là đêm nay hai người ở cùng một chỗ, không khí rất kì quái, không như mọi lần thoải mái, như là lần này đã có điều gì khác phát sinh.

       “Không quan trọng….. Tôi đã nói rồi, đã lâu rồi chưa gặp cậu nên giờ tìm cậu đến xem, không được sao?” Lăng Thiển lại dùng đôi mặt kiêu ngạo gắt gao nhìn Phạm Nghi Cảnh, thấy cậu không biết làm thế nào đáp lại.

      “Nóng như vậy, trước hết cứ mở quạt lên đã.” Phạm Nghi Cảnh cố ý giả vờ xoay người mở quạt điện ở đầu giường, cụp mắt tránh đi cái nhìn nóng bỏng của Lăng Thiển, cầm lấy khăn trong tay hắn rồi nói: “Để tôi giúp cậu, mặt sau vẫn còn ướt này.”

       Cậu bắt đầu một bên chà lau mái tóc đen của hắn, một bên già vở bình tĩnh cùng hắn nói chuyện phiếm.

        “Gần đây tôi có đến bồi tòa cho một tiền bối cùng công ty, thật ngưỡng mộ biểu hiện chuyên nghiệp của họ.” Cậu trong lòng tính toán kể cho Lăng Thiển nghe những thay đổi gần đây của mình. Nếu có thể nhờ vậy mà khiến Lăng Thiển cũng thay đổi bản thân.

        “Tôi nghĩ, chắc sau này sẽ tiếp tục ở đó công tác.” Mấy ngày nay cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, tưởng tượng bản thân có thể trở thành những người như tiền bối, hiện tại… mùa hè này có thể làm một adult (người lớn), cho dù nhất định sẽ có những điều trở nên thối rữa khi thành một người như vậy.

           “À..” Lăng Thiển thấp giọng đáp.

          “Bằng không cậu cũng đến đó đi… đó là công ty pháp luật nổi tiếng, thực thích hợp để công tác sau khi chúng ta sau khi tốt nghiệp.” Phạm Nghi Cảnh thử hỏi.

           Lăng Thiển không lên tiếng. Đến khi đã lau khô tóc, Lăng Thiển cầm lấy cổ tay cậu, dùng loại ánh mắt lớn mật không xấu hổ nhìn cậu dò xét: “Ai… Phạm Nghi Cảnh, vì cái gì mà không tin tôi nhớ cậu rất nhiều?”
                      

     “Như thế nào lại nhắc đến việc này?” Phạm Nghi Cảnh nhíu mi, muốn giãy tay ra lại bị Lăng Thiển giữ chặt hơn. Bất đắc dĩ ngừng giãy dụa, dù sao cũng không thoát ra được. Đành phải đón lấy ánh mắt của Lăng Thiện, cậu nói dối:”Nghĩ rằng cậu bề bộn nhiều việc, cả ngày phải làm đủ thứ, làm gì có rảnh để nhớ đến tôi.”

      “Không phải thế!” Lăng Thiển kích động nuốt nước miếng. “Tôi mỗi ngày đều muốn cậu.”

      “Ai… sao chỗ này của cậu nóng vậy, tôi thật sự chịu không nổi nữa.” Phạm Nghi Cảnh  kháng cự, cố thoát khỏi móng vuốt của Lăng Thiển. “Tôi về đây.”

      Đêm nay không khí giữa bọn cậu rất lạ. Lăng Thiển bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt ẩn sâu một tia cô độc thoáng qua mà Phạm Nghi Cảnh chưa từng thấy.

       Hơi thở cô độc kia trực tiếp cuốn lấy trái tim Phạm Nghi Cảnh, làm cậu cảm thấy không nên làm cho Lăng Thiển tiếp tục cô đơn. Cho dù bản thân cậu không chịu thừa nhận, nhưng Lăng Thiển ở nơi này làm đủ trò phá loạn, không học hành tốt, cả ngày chỉ uống rượu, ca hát, đánh nhau, vay tiền rồi đùa giỡn người khác, nói hắn không tịch mịch kỳ thật là không có khả năng.

       “Cậu không phải đã nói đêm nay ở lại sao?” Lăng Thiển ấn người khiến mình nhớ nhung điên cuồng xuống, cả hai cùng ngã lên giường.

       “Trời nóng như vậy, còn muốn ở một căn phòng bừa loạn không có hơi lạnh qua đêm, làm sao mà ngủ nổi?” Phạm Nghi Cảnh dùng chút tức giận đẩy Lẳng Thiển ra.

          “Nơi này là nhà của tôi, như thế nào lại bừa loạn..” Lăng Thiển giữ chặt cậu, không cho cậu động đậy.

         Hắn cố chấp nghĩ nơi này là nhà của Lăng Thiển hắn. Đem người mình thích về nhà, đây hẳn là chuyện tình tốt đẹp.

      Phạm Nghi Cảnh bị nam nhân đặt ở nơi bó hẹp này, không có chút hơi lạnh, thật sự cảm thấy ngạt thở. Quanh thân đều thấy nóng, mỗi tấc làn da đều chảy mồ hôi, Chính là không biết nhiệt lượng này do mùa hè sản sinh ra hay là truyền từ thân thể nóng bỏng của nam nhân phía trên.

    “Tôi đã lâu không chạm qua cậu, chẳng lẽ cậu một chút cũng không nhớ tôi?” Lăng Thiển dùng tiếng nói mê người, khàn khàn mị hoặc ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

      “Tôi…” Phạm Nghi Cảnh nghẹn lời. “Tôi vẫn thấy bình thường mà.”

      “Tôi thì lại nhớ cậu muốn chết.”

      “Cậu chẳng phải còn có những người khác sao, đi tìm bọn họ cũng tốt lắm rồi.”

       “Không cần.”

       Áo trên người đột nhiên bị Lăng Thiển kéo ra, trong thời khắc đó Phạm Nghi Cảnh liền cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, cậu cố tỏ ra trấn định nhìn kẻ đang điên cuồng cởi quần áo mình nói: “…Nóng như vậy, thật sự không đùa được đâu. Buông ra!” Vừa dứt lời, Lăng Thiển liền bắn tới ánh mắt nóng rực.

        Bao trùm lấy gương mặt cậu, Lăng Thiển nuốt nuốt yết hầu trả lời:”Hôm nay tôi muốn cậu!”

       


Haiz, nhá hàng trước một đoạn xôi còn thịt để sau nha :”> chương dài quá huhu

đã để mọi người phải chờ rổi T^T dạo này ta bận quá, thêm việc nữa là không biết các hạ muốn để 2 anh xưng hô như này hay chuyển sang mày-tao a? ~~

        

                            

                      

                    

 


One thought on “[BQCNV] Chương 3.a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s