[BQCNV] Chương 3.c

 Chương 3.c

         Ngày hôm sau,

     Phạm Nghi Cảnh không có đi làm, cũng không về nhà, bởi vì hiện giờ nhìn cậu không ra người. Hiện tại là mùa hè, mọi người đi ra đường đều mặc quần áo lộ cổ, cậu toàn thân đầy dấu hôn ửng đỏ, cổ cũng có. Sợ đi ra ngoài người ta sẽ phát hiện ra tối hôm qua trên người cậu đã xảy loại chuyện tình dâm loạn gì.

     Mặt Lăng Thiển sưng phù lên, buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ, Phạm Nghi Cảnh đã nện một quyền thật mạnh lên mặt hắn, đau đến mức hắn thét chói tai.

     “Lăng Thiển, từ nay về sau ….đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bằng không…. tôi thật sự sẽ chém chết cậu.” Nam sinh trên người còn chưa phai hơi thở ám muội phẫn nộ nói.

     “Tôi biết cậu sẽ không.” Lăng Thiển dụi dụi mắt, hờ hững nói. “Cậu sẽ luyến tiếc.” Nói xong thân thể trần truồng bước xuống giường, buông cậu ra, mặc nhanh quần áo vì hắn muốn đi mua bữa sáng. Cũng không lời giải thích, cũng không có nói tối hôm qua vì sao lại điên cuồng xâm phạm cậu.

     Lăng Thiển chuồn rất nhanh, giống như kẻ nhát gan không có can đảm, hắn sợ cậu sẽ hỏi vấn đề không thể trả lời.

   – – –

      Lăng Thiển đi rồi, Phạm Nghi Cảnh không hề phòng bị ngã xuống giường, ánh mặt lạnh lẽo. Cậu thực sự không ngờ, phản ứng của hắn lại lãnh đạm đến vậy. Nơi riêng tư bị nam nhân xâm chiếm vẫn còn nóng rát chưa tan bớt, nội tâm lại thật cô đơn. Lúc này đây, cậu bị Lăng Thiển khi dễ thật sự thảm. Bắt nạt người khác đến tận tình trạng này…. có phải đã hơi quá đáng không?

    Tên cầm thú tối hôm qua làm cậu đau đến vậy, hiện tại tùy tiện nói vài lời với cậu, nói là bởi vì thích cậu nên mới làm như vậy, cho dù là lời nói dối cũng được, cậu sẽ không để ý. Như vậy cũng không được sao?

     Phạm Nghi Cảnh buồn bực tựa vào trên giường hút thuốc, rút điện thoại ra gọi điện đến cơ quan xin phép nghỉ bệnh. Sau cùng cả ngày cậu cũng không ra khỏi phòng, về nhà sợ cha mẹ phát hiện mình có điều bất ổn, cũng không thể đến trường vì giờ đang là nghỉ hè.

     Lúc chiều, cậu đi theo Lăng Thiển ra khỏi cửa, là đi gặp bác sĩ.

     Cậu giống như thật sự bị cảm nắng, hai gò má nóng mãi không thôi. Tới cổng bệnh viện, cậu không chịu đi vào, bởi vì sợ bác sĩ khi kiểm tra sẽ phát hiện dấu hôn chi chít trên người cậu.

     Ngày đó, con người trước đến nay luôn bước đi tiêu sái trước mặt các đàn em nam nữ khóa dưới— Phạm Nghi Cảnh lại quẫn bách như một kẻ vừa bị cướp đi trinh tiết. Không có lúc nào là cảm thấy như vậy không tốt, như vậy không đúng….. Điều ‘không tốt, không đúng’ toàn bộ là vì Lăng Thiển vẫn chưa nói lời giải thích nào với cậu. Đêm đó, lý do hai người như dã thú phát sinh quan hệ thân mật, rốt cuộc là bởi vì sao?

     “……. Cậu rốt cuộc có muốn gặp bác sĩ không? Buổi tối tôi còn muốn đi hát, không đứng ở đây nữa được không, đi vào thôi,” Lăng Thiển không kiên nhẫn nhìn Phạm Nghi Cảnh nói: “Cũng không có tiêm, cậu sợ cái gì?”

     “Tôi không cần.” Phạm Nghi Cảnh cao giọng trả lời, trên má vẫn là hai rạng mây hồng.

     Cậu kiên trì không chịu vào, giờ phút này đầu cậu có chút đau. Cậu rất muốn không phải tỏ ra quật cường, có thể dễ dàng nhận thua mà nghiêng đầu qua tựa vào vai Lăng Thiển, khẩn cầu Lăng Thiển giải thích vài câu dễ hiểu để an ủi tâm tình cậu, rồi bắt cậu đi vào bệnh viện. Cho dù để được dựa vào vai hắn, Lăng Thiển lại yêu cầu cậu làm cái việc dã thú như tối qua, cậu cũng vẫn sẽ tựa vào vai Lăng Thiển.

     Bởi vì đêm hôm đó, cậu cũng có thể coi như đã thật sự được hưởng thụ hương vị mê luyến bất trị trên người Lăng Thiển. Nhưng đáy lòng quật cường lại khiến cậu không nói nên lời.

     Phạm Nghi Cảnh ánh mặt mờ mịt nhìn Lăng Thiển, vô lực trả lời: “Tôi muốn trở về.”

     Còn chưa kịp cất bước rời đi, đã bị Lăng Thiển kéo lại, “Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu đến cửa hàng mua thuốc. Không biết rốt cuộc là cậu đang sợ cái gì nữa.”

    Phạm Nghi Cảnh giữ im lặng.

     Cậu cứ tưởng Lăng Thiển biết, là cậu sợ để người khác biết sự thật tối hôm qua mình bị Lăng Thiển thượng.

     Trái với Lăng Thiển vô ưu không quan tâm, Phạm Nghi Cảnh là người tuân thủ quy tắc, nếu không cẩn thận đi trái quy tắc thì ít nhất cũng chỉ để tự mình biết, không cần cho người khác đến đánh giá.

     Hai người lại cùng ngồi trên xe máy, ánh chiều tà vàng nhạt ôm lấy hai thân ảnh.

     “Ai, ôm chặt một chút.”

     “……”

     “Bằng không nhỡ cậu té xuống, tôi thật sự sẽ đưa cậu vào bệnh viện.”

     “……”

     Xe mô tô vang tiếng rồ, Phạm Nghi Cảnh không nói thêm câu nào nữa, Lăng Thiển cũng không nhiều lời nửa câu.

     Lăng Thiển cho rằng Phạm Nghi Cảnh trách hắn tối qua lừa cậu, khi dễ cậu đến mức cả người đầy dấu hôn, toàn thân trên dưới đói khát ngấu nghiến, thậm chí ngay cả bộ vị kia của cậu cũng liếm qua, cuối cùng thật sự dùng dục vọng bản thân xỏ xuyên qua cậu, cùng cậu xảy ra quan hệ.

     Tối hôm qua vì hắn không khống chế được, ở thời điểm yếu ớt như vậy hắn cần nhiệt độ cơ thể tới sưởi ấm. Nhưng hắn cũng không thể nói cho cậu nguyên nhân như vậy, bởi vì nói ra cậu nhất định cũng sẽ rời bỏ hắn. (gosh Lăng ca ngu ngốc đến phát thương ;A;)

     Không ai sẽ thích đứa trẻ được sinh ra bởi tên tội phạm cùng một người điên.

     Ánh mặt trời thành thị ấm áp chiếu xuống, Phạm Nghi cảnh có chút vắng vẻ cúi đầu ngồi ở đằng sau Lăng Thiển. Cậu cũng đã biến thành một trong những đối tượng để quan hệ của Lăng Thiển, người mà Lăng Thiển có thể tùy tiện lên giường cùng mà không nói lời yêu hay thích. Nhưng cậu không giống đám người đó, cậu thích Lăng Thiển, thích đến thầm nghĩ muốn trở thành người duy nhất của Lăng Thiển.

     Nhưng Lăng Thiển từ đầu đến cuối ngay cả nói dối cũng chưa từng nói thích cậu một câu, cho dù cùng cậu làm tình cũng không nói xác nhận với cậu, rốt cuộc liên hệ giữa cậu với hắn là gì?

     Ngày nào đó, Phạm Nghi Cảnh tinh tưởng ý thức được trong lòng chính mình có thứ đã trở nên thối rữa. Từ ngày đó trở đi, bởi vì kẻ lạn hóa (? chắc đại loại như lạnh nhạt bất cần đời a ;-;) đang ngồi phía trước kia, cậu đã không bao giờ….có thể sống cuộc sống của một người bình thường nữa.

     Với cậu mà nói truyền thuyết thử là thứ không có thực, cậu căn bản không phải bị thời tiết nóng khiến cho mệt mỏi, mà là bị Lăng Thiển tra tấn đến nản lòng. Cậu rất muốn can đảm theo sát Lăng Thiển truy hỏi, cậu với hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Trong lòng Lăng Thiển có cảm giác gì với cậu?

     Nếu là thích, nói ra có được không?

     Nếu không thích cậu, tại sao còn dây dưa như vậy với cậu?

     Nếu cả hai điều này đều không phải, từ ngày mai bọn hắn sẽ lại tiếp tục quan hệ không rõ ràng như vậy sao?

     Chính là cậu không có gan mở miệng, cậu sợ đáp án thật sự sẽ là Lăng Thiển không thích cậu. 

     Mặt trời mùa hè nhô lên đỉnh đầu, tỏa ra nắng gắt nóng nực cũng không vượt qua được sóng nhiệt nóng bỏng mà tính khí của Lăng Thiển gây ra trong cở thể cậu.

     Trong ngoài cơ thể đều cảm thấy cực nóng, cậu vắng vẻ đợi hồi lâu, Lăng Thiển đều không đến giải thích vì cái gì làm như vậy với mình.

     Cuối cùng, Phạm Nghi Cảnh không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, có lẽ, buổi tối ngày hôm đó, thật sự là do kẻ lạn hóa kia chẳng qua là đang nổi điên mà thôi.


Aaaa ;;A;; truyện phải đổi tên thành ‘Những kẻ ngốc khi iêu’ mới phải ~
không biết với tiến độ này thì bao giờ mới hoàn được bộ 10c này T—T thật sự 1 chương tác giả viết dài qué ~~


One thought on “[BQCNV] Chương 3.c

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s